.................Thật sự nhox không bik phải nói thế nào đây nữa.
Ngày thứ 2 nhox nằm bệnh viện pé đã ra thăm nhox đối với những người khác nghỉ về chúng ta ........có thể là hơi trể phải không .
Nhưng Nhox Hiểu pé như thế nào lúc pé ra thăm nhox ......Pé bik điều đầu tiên khi nhox nhìn thấy Pé là gì không nhox chỉ muốn ôm Pé vào lòng nói là .....
Nhox Nhớ Pé Lắm.
Nhưng nhox không thể, nhox không thể bước chân mình ra khỏi chiếc giường nhỏ chỉ bik nằm đó mà nhìn Pé cho đến khi Pé về......
..............Mà không hề nói được gì cả.
Ngày thứ 2 là ngày có lẽ là nhox đã bik hết số phận của mình là sẽ ko di den dau nữa đến khi ...........mà Nhox Sẽ không còn gì cả.
Tối hôm đó nhox đã gọi điện nhưng khi cúp máy nhox không muốn chút nào tại vì nhox không thể nói ra được điều mà nhox nghỉ.......
Pé bik không lúc đó nhox chỉ bik cười .
Nhưng đằng sau cuốc gọi đó nhox đã không thể nào kiềm chế được mình nhox đã khóc.....khóc rất nhiều nhiều hơn cả những lần giận hờn của chúng ta nữa.....
Vì nhox bik có một điều mà mình phải làm điều mà từ trước tới giờ nhox chưa từng nghỉ tới......
Nhớ Pé!!!!
Nhớ Pé!!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét